Làng gần nhất – Nghệ thuật gián tiếp – Franz Kafka

“Ông tôi thường nói: – Cuộc đời ngắn ngủi đến kì lạ. Đối với ông, ngoái nhìn lại, cuộc đời dường như bị thu ngăn đến nỗi ông chẳng thể hiểu, chẳng hạn như, việc một chàng trai trẻ quyết định cưới ngựa đến làng bên cạnh mà không hề lo sợ – cho dù không có sự cố nào xảy ra, thì ngay cả tuổi thọ trung bình của một cuộc đời hạnh phúc bình thường hẳn cũng không đủ cho thời gian chuyến đi ấy”.

Tuy vẻn vẹn chưa đến một trăm chữ nhưng “Làng gấn nhất” vẫn được coi là một chuyện ngắn, bởi nó có người kể chuyện (người kể ở ngôi thứ nhất), có nhân vạt, ba người : tôi, ông tôi và chàng trai; có hành động truyện: đi đến làng bên cạnh ….

Nhưng nếu hiểu theo cách truyền thống thì văn bản này chẳng có gì đáng nói. Nghĩa đen của chuyện là cuộc đời quá ngắn ngủi đến nỗi chàng trai kia không đi được đến làng bên cạnh còn ông lão là người chiêm nghiệm sự ngắn ngủi đó.

Sự phi lí của câu truyện ở chỗ tại sao chàng trai trẻ khỏe có phương tiện đi lai (con ngựa), không gặp trở ngại gì lại không thể đến được cái đích của mình. Mà cái đích ấy nào có xa xôi gì (làng bên cạnh). Như vậy có 2 giả thuyết được đặt ra: Nhân vật “ông tôi” ấy hoặc là một nhà thông thái hoặc là đã … lẩm cẩm. Bới tín hiệu “thường nói” và nét đặc trưng tuổi tác gợi cho ta điều đó. Vấn đề ở đây là khi bạn đọc tác phẩm của Kafka thì hiểu theo hướng nào cũng chấp nhận được……………….hix hix ,thật là mông lung và 3 phải ……….

Ở đây ta chỉ có thể hiểu được thông điệp mà Kafka gửi đến chứ không thể và không bao giờ đưa ra được kết luận cuối cùng. Đối với Kafka, động từ thích hợp dùng trong phân tích giá trị tư tưởng nghệ thuật luôn là “Dường như”. Dường như ông ấy muốn dạy tôi rằng cuộc đời ngắn ngủi nên cháu cần phải phấn đấu hơn nữa. Nhưng dường như ông ấy hẳn muốn đưa ra triết lí bi quan rằng cuộc đời ngắn ngủi quá, phấn đấu là gì cho mệt. Cả 2 cách hiểu này đều đúng với câu chuyện.

Phải chằng Kafka cổ vũ cho tư tưởng bi quan? Điều này có thể dễ hiểu bởi chẳng nhà văn lớn nào của thế giới lại đi cổ vũ cho lối sống yếm thế của con người. Con người càng khao khát vươn lên bao nhiêu thì nhà văn với tư cách là người nắm phần hồn của nhân loại càng có khát vọng vươn lên mãnh liệt hơn, ngay cả khi họ đề xuất sự tách li, cô độc, bi quan của con người.

Đọc tác phẩm chắc hẳn bạn sẽ thấy sự trung hợp, tôi là chủ thể chiêm nghiệm, chàng trai là đối tượng chiêm nghiệm. Có thể khi đọc truyện ngắn này bạn sẽ thấy một chút gì đó của mình 🙂

Trong các tác phẩm của Kafka, ông thường miêu tả nhân vật chính cô độc, bị vây hãm bỡi những rắc rối của thế giới xung quanh, và họ chống lại để tồn tại. Tôi rất yêu thích một câu nói của ông: “Tôi thường giải quyết rắc rối bằng cách để nó giằng xé mình”, câu nói làm toát lên sự yếu đuối trong tâm hồn Kafka, phải chăng ông không tự tin vào bản thân?

Không hẳn ông có cái nhìn bi quan về cuộc sống, ông muốn nhắc nhở chúng ta rằng, nếu chúng ta có cái nhìn quá lạc quan về cuộc sống, thì rất dễ dẫn đến sự hoang tưởng về con người, về những gì tốt đẹp mà xã hôi mang lại. Nhiều khi chúng ta để những nỗi lo, sự cực khổ “giằng xé” bản thân mình, ông coi đó là cách để tôi luyện tư cách và phẩm chất con người.

Trong câu chuyện trên, chàng trai hẳn đã cưỡi ngựa lên đường, nhưng chuyện có đến được “làng gần nhất ” hay không thì vẫn còn phải bàn :). Ta biết ngôi làng gần nhất đó là mục tiêu hướng đến của chàng trai và ta biết dẫu có tài giỏi đến mức nào đi nữa thì chàng trai cũng không đến được cái làng đó. Điều phi lí được đặt ra là: “Làng gần nhất, là mục tiêu của người nuôi khát vọng và có năng lực nhưng chẳng thể nào tiếp cận nổi”. Ngoại trừ cảm quan bi đát về giới hạn của con người, ta thấy cứ mỗi bước phấn đấu, chàng trai ấy đều có khả năng tiếp cận được cái đích của mình. Thì ra cái đích của chàng trai là hình ảnh ẩn dụ cho mục tiêu cao cả nhất của cuộc đời. Nhưng trong cuộc sống, chẳng có ai thỏa mãn với những gì mình đạt được trước khi đặt chân vào nấm mồ. Vậy nên vĩnh viễn làng gần nhất lại là làng xa nhất –  cái đích lí tưởng luôn vẫy gọi con người vươn đến. CHo dù trong cuộc đời, chúng ta thành công hay thất bại thì khát vọng vượt lên mình luôn là thách thức để hướng con người đến bến bờ hạnh phúc hơn.

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Nam Thăng Long kí sự …

– Mày khỏe ko?

– khỏe.

– Sao không chuyển về BK cho gần.

– Ở bên này cũng tốt.

– Ở bên này có gái gú gì không?

Tôi hỏi thằng bạn như thế cho đỡ trống không chứ thực ra biết thừa nó làm gì còn tâm trạng nào mà gái với chả gú. Nghe nó kể chuyện bị sốt xuất huyết, sau đó biến chứng bị đau dạ dày, một bên tai bị suy giảm thính lực, rồi cả việc nó nghỉ ốm mà không thi cuối kì được, và vinh hạnh hơn là được lãnh đạo ĐH Bách Khoa mời xuống học hệ cao đẳng. Mất nhiều quá, bạn bè được mấy thằng mình quý mên thì thằng nào cũng lận đận, nhìn bạn bè va vấp mà ko giúp được thì đành còn nước lên blog nói xuông vậy. Đời đểu thật ………… Nó mà đau dạ dày thì lại mất đi một thằng uống rượu với mình .

– Dẫn tao đi tán gái nhé, từ khi vào đây thấy toàn gái là gái.

– Ờ, nhưng toàn công nhân thôi. Chỗ trọ mày có nhiều ko?

– Tao chuyển đi rồi, bây giờ ở cạnh 1 cặp vợ chồng.

– Ồ, vui nhỉ. Tối đưa tao sang chỗ trọ cũ của mày cũng được.

– Ờ, ăn tối xong.

Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, rộng bát ngát, tôi hơi bất ngờ khi biết rằng tỷ lệ Nữ / Nam ở đây là 4/1. Khu công nghiệp sao mà nhiều con gái thế, hỏng, hỏng hết.

– Tao mà chuyển ra đây thì Nam Thăng Long tưng bừng :))

– Chém.

– Ờ thì cứ nói thế, tao đâu có dại mà chuyển ra như mày. Làm công nhân 4 tháng thấy thế nào, bây h hết chán đời chưa?

– Có đi làm mới biết a e mình là một trong số những thằng hoàn hảo nhất.

– Thật?

– Uhm, tao tiếp xúc với công nhân ở đây thấy họ nhận thức chậm, mà nói chung là đéo biết gì. Tao chỉ mất 2 tuần để lên nhóm trưởng giám sát kĩ thuật.

– Sặc, tao ngưỡng mộ mày vl.

2 thằng ra chợ, đi dọc đường, trò chuyện, ngẫm sự đời, môi trường xung quanh. Công nhân ở đây chất ra phết đấy, lương tháng chưa đầy 2 triệu mà ăn chơi ra dáng.

– Nó là cái vẻ bề ngoài thôi, 2 thằng mình mới chất.

Cười ha hả, hai thằng ra chợ ăn kem, rồi mua thịt, cà tím, tỏi, lá lốt. Từ đợt đi làm thằng bạn minh trưởng thành hơn nhiều, cũng gầy hơn nhiều, chỉ riêng khoản gái gú thì vẫn nhát chết. Có e cùng xóm trọ cũ yêu thích, chăm sóc cho mà thằng bé không dám gì cả.

– Ở đây để được con gái để ý thì phải ngoan ngoãn, ít ra cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn, ra dáng con nhà tử tế như tao nè.

– Như mày thì làm ăn gì.

– Hôm trước có vụ đánh ghen, chém nhau. Con bé gần khu tao có người yêu đi bộ đội, nó cặp kè với  1 thằng khác rồi dẫn về ăn chơi ngủ nghỉ chán chê. Đén lúc thằng kia mang dao lên chém, may mà mọi người can được.

– Ôi xời, không có thằng này thì thằng khác vào. Nghe hơi phũ nhưng đó là sự thực. Mày thấy đấy, ngày xưa yêu thật lòng thì nó đếch trân trọng, đến khi ra đời thấy nhiều thằng đểu thì nó lại tiếc mình. Mà có khi mình cũng sắp thành thằng đểu rồi :)). Yêu thật lòng mà không đủ can đảm vào tán thì nó cũng không thích, bọn con gái cần 1 thằng đàn ông chứ không phải một thằng chỉ có tấm lòng  ………….à , cần tiền nữa.

– Ngày xưa tao đi làm được 2 triệu rưỡi 1 tháng, tiêu mãi không hết.

– Ờ, bên này sinh hoạt rẻ thật. Rất phù hợp với đời sống công nhân.

2 thằng đi chợ về, nấu nướng, nghe nhạc, ăn uống. Tôi uống bia lúc trưa nên vẫn hơi đau đầu. Không muốn ăn lắm, nhưng mà tiếc công thằng bạn, cố. Ăn xong phải đi giải tỏa cái cho đỡ đau đầu.

– Ở đây chắc nhiều tệ nạn cave, ma túy lắm nhỉ.

– Nhiều lắm.

– Mày thử lần nào chưa?

– Tao chẳng dại.

– Lớp mình có những thằng nào biết mùi gái rồi nhỉ ?

………………………………………………

– Chắc tầm 4-5 thằng là cùng. Thế là ngoan chán.

– Ờ, tao ngoan suốt 3 năm rồi, đến giờ không có gì phải hối tiếc. Không biết năm thứ 4 này sẽ ra sao.

Không phải cuối tuần nên công nhân không nghỉ nhiều. 2 thằng phi xe máy vào trong khu CN Nam Thăng Long.

– Tầm 8h30 chúng nó về đông lắm.

– Ờ, đi chỉ ngắm thôi à.

– Uhm.

Đúng là số lượng nhiều thì có nhiều e xinh thật. Công nhân nữ ở đây tầm  90,91,92 rất nhiều.

Thời điểm họ đi làm về khoảng 8h – 8h30 tối, từng tốp,từng đoàn ra về. Chủ yếu là đi xe đạp, một số đi bộ, xe máy ít lắm. Tôi chợt hiểu tại sao họ lại phải đi làm như thế. Nghĩ ra mình còn sướng chán, vẫn còn ăn bám gia đình mà tiền tiêu hàng tháng còn nhiều hơn tháng lương của họ, phũ phàng thay đến năm thứ 4 tôi mới biết tiếc đồng tiền, mới thấu hiểu bố mẹ đã hi sinh cho tôi như thế nào. Chà, thế nên phải học thôi, học cho nên người.

Hóa ra mình còn hạnh phúc chán, ngẫm ngay thằng bạn mình bỏ học, bây h đi làm thuê, vào blog của nó đọc thấy chuyện bố mẹ nó cãi nhau vì 6k, tôi xái xẩm cả người, đời không có tiền thì không hạnh phúc được, phải cố gắng để giành cho mình một chỗ đứng thôi, tôi tin vào sức mạnh và sức bật của bản thân.

Thằng bạn tôi nói rằng công nhân nữ vào đây là để tìm chồng, ở quê ko tìm được thì phải lên đây, tưởng tượng với mức lương 2,5 triệu thì lấy đâu ra dư dả, và rồi sau này lấy chồng rồi thì họ vẫn cứ nghèo như thường.  Tôi đùa rằng tao cũng muốn qua đây  làm việc cho biết, thằng bạn tôi nói khó lắm, bằng đại học xin vào đây cực khó, bọn này cần tuyển thợ chứ không cần thầy, công nhân vô đây làm được một thời gian lại xin ra, còn mấy thằng thầy thì dửng mỡ, làm nhàn mà lương lại cao nên chẳng bao giờ chuyển việc cả. Mà tóm lại ý của nó nói rằng: Ở đây cần tuyển những thằng ngu chứ không cần những thằng đầu óc. hài zzzzzzzz…….

Tối hôm đó tôi nói với thằng bạn về cái kế hoạch “khốn nạn” của mình. Nó có vẻ  hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng gật đầu ủng hộ tôi ……… con trai mà. Kế hoạch đó vì độ khốn nạn của nó cao nên tôi không muốn cho lên blog, nhưng để thực hiện được thì tôi phải thay đổi con người mình. Và cho đến hôm nay thì kế hoạch đã thành công được 70 %, tiếc rằng nếu không có 30 % còn lại kia thì vẫn coi như là một sự thất bại, và tôi thì không muốn chạy trốn thất bại. Có đầu tư thì nhất định phải thu hoạch, nhất định phải chiếm cho bằng được. Thân,

 

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Con đường nào,

Hey, bạn với chả bè, lúc cần cũng bán nhau được, huống chi là lừa dối nhau. Thôi bỏ đi………….

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Hair Like snow

Jaychou – Hair like snow.

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

The Godfather: Bản tình ca Sicily

Sau 1 tuần liền ngược đãi cái máy tính, tải được bộ phim The Godfather 1972. Quả thật bõ công lắm, xem bộ phim này lần 1, lần 2, lần 3 rồi 4,5… Càng xem càng mê, rồi mình tìm đọc truyện dịch của Hội Nhà Văn, cảm giác rất khó tả. Sau đây xin chia sẻ một chút cảm nhận về tác phẩm này.

Nhân vật chính là Vito Corleone (Bố già)và người con trai út của ông là Michael Corleone. Bố già sống trong vương quốc của mình, ông đặt ra luật lệ và luôn cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa thế giới tội ác của mình và thế giới “văn minh” bên ngoài.  Cách làm việc của ông hết sức đặc biệt, ông quan niệm mỗi bước đi trên đời là một lần ngang tai trái mắt, bản thân con người không thể trông chờ vào lòng tốt của kẻ khác, chính bởi lẽ đó mà bố già trở thành một người: chuyên đi làm ơn cho người khác phòng hờ khi cần đến thì đòi nợ, tất nhiên cái giá kẻ mang ơn phải trả lớn hơn giá nợ rất nhiều (Thế mới giàu :D). Giọng nói của ông khản đặc, có thể nói là hơi khó nghe nhưng đầy uy quyền. Trong ngày cưới của con gái, bố già ngồi trong bóng tối, theo dõi lời nói, cử chỉ sợ sệt của những kẻ đến cầu xin ân huệ, truyền thống từ hơn 2000 năm có nói rằng: Không một người Sicily nào có thể từ chối giúp đỡ người khác trong lễ thành hôn của con gái mình.

Tại sao lại có những con người đến cầu xin bố già ra ân giúp đỡ?

Những vấn đề mà không thể giải quyết một cách minh bạch, không trông chờ vào sự văn mình và công bằng của xã hội được thì luôn có cách giải quyết đặc biệt và nhanh gọn, việc cần làm thì cứ làm, không nhất thiết phải nói!

Chắc mọi người ít nhiều cũng nghe đến cụm từ “Đê Chế”, m sẽ cắt nghĩa cụm từ này theo ý hiểu của bản thân sau khi chiêm nghiệm The Godfather. “Đế Chế” trước hết là một tổ chứ gia đình trị, cha truyền con nối, bản chất là độc tài, người đứng đầu được coi như chúa trời, có quyền áp đặt suy nghĩ, số mệnh của kẻ khác. Trong xã hội hiện đại thì việc áp đặt suy nghĩ của bản thân lên kẻ khác là một kiểu “làm chính trị”, một việc mà chỉ những “quái kiệt” mới làm được. Mặt khác, chúng ta bị áp đặt một cách thụ động những ý niệm của chế độ xã hội, của môi trường sinh hoạt, của công việc hàng ngày… Đối với thế hệ thanh niên chúng ta thì mỗi việc làm, mỗi con người chúng ta gặp, mỗi từ chúng ta nói đều ảnh hưởng đến cách hinh thành nhân cách, đến sự hoàn thiện tính cách và cảm xúc của chúng ta. Dù không muốn bị áp đặt như thế nhưng nhiều lúc vẫn tự an ủi bản thân: Đó là cách ta trưởng thành, ta phải làm rất nhiều việc bản thân không thích để được làm một vài việc mình thích.

Trở lại câu chuyện, bố già không hề biết tức giận, cho dù người khác có chửi vào mặt thì ông cũng coi như không, ông coi dọa dẫm và tức giận là cách ngu ngôc nhất để lộ điểm yếu của bản thân. Là người giỏi nói lý lẽ, ông hiêu rằng đã là nói lý lẽ thì không thể cãi vào đâu được, khi thương lượng với người khác, cho dù người kia có nói “Không” hàng ngàn lần thì ông vẫn giả điêc cho tới khi nghe được từ “Có” mới chịu thôi. Tất nhiên không phải lần nào cũng được như thế, và thông thường thì cái giá của kẻ “không biết điều” là …… ăn đạn chì đầy mồm.

Không nhớ rõ ai đó đã nói rằng: “Hãy cho tôi biết bạn đọc sách gì, và tôi sẽ nói cho bạn biết về con người bạn”.

The Godfather là một tiểu thuyết về Mafia thực thụ, miêu tả một cách chân thực về cuộc sống đầy phản trắc trong thế giới tội ác. Cho dù là như thế thì mình nghĩ rằng chí ít thì có gì đó để mình học tập, chỉ cần không ảnh hưởng đến chữ tâm của bản thân là được. Mà nhiều khi những điều suy nghĩ không quan trọng bằng những gì thể hiện.

Một nhân vật mới xuất hiện, Virgin Sollozzo – trùm ma túy gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được gọi với nick name “The Turk”. Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn chỉ xem phim mà không đọc truyện, nhân vật mà mình yêu thích nhất không phải là 2 nhân vật chính, mà là The Turk. Một kẻ mạnh mẽ  và khôn ngoan nhất.  Trong giới Mafia chỉ có hắn mới đủ gan mật để sát hại Bố già, chỉ một mình hắn đã gây ra cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong giới giang hồ Mỹ năm 1946. Nhưng kết lại thì hắn vẫn không may mắn, không may mắn trong cả 2 lần ám sát bố già , và không may mắn vì đã đụng phải Michael Corleone. Chàng đại úy thủy quân lục chiến tham gia thế chiến thứ 2, là anh hùng chiến tranh, sau chiến tranh trở về anh vào đại học và là một sinh viên xuất sắc ngành Toán của Đại Học Colombia. Michael không muốn tham gia vào việc nhà mình vì những việc làm tội ác của bố anh, nhưng anh luôn kính trọng và thương yêu ông. Sai lầm của Sollozzo là coi Michael là một thằng non gan, không dám làm gì hắn, hắn còn có sự hậu thuẫn và bảo vệ của Đại Úy cảnh sát New York cơ mà! Việc quái gì phải lo !! Ngay cả địa điểm gặp mặt cũng đươc giữ kín. Bọn chúng do đánh giá sai về cánh Corleone nên đã phải trả giá đắt, cánh Corleone nhờ tay trong đã điều tra được địa điểm gặp mặt và giấu súng trong nhà vệ sinh.

“Chỉ có Michael mới dám chơi cả trùm ma túy lẫn đại úy cảnh sát New York” – trích Mario Pluzo. Sau khi vụ ám sát cảnh sát diễn ra, công việc làm ăn phạm pháp ở New York ngừng trệ hoàn toàn, bọn đàn em của cánh Corleone và Ngũ đại gia New Yord tha hồ ăn đạn của cảnh sát vì đủ các lí do. Ngũ đại gia New Yord gửi thông điệp chết chóc đến gia đình Corleone. Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn của giới Mafia Mỹ bùng nổ. (1946)

Chấm dứt về số phận và tài năng của Sollozzo tại đây. Nửa tiếng sau khi giết người, Michael ngồi trên chiếc tàu viễn dương trở về Sicily – Italia. Cảnh vật Sicily thật tuyệt vời, mỗi lần nhìn cảnh Michael lang thang trên thảo nguyên cỏ, tình khúc Sicily vang lên lại khiến mình có một cảm giác thật lạ, thật cool :X:X

Quang cảnh Sicily bạn có thể search image trên google, rất đẹp và băt mắt. Dân vùng này chủ yếu sống nhờ vào trồng lúa mì và Ô liu, về chế độ chính trị của dân Sicily thì có lẽ là đặc biệt duy nhất trên thế giới, đây gần như là một vùng tự trị, ngay cả chính quyền Italia cũng bó tay không thể can thiệp sâu được. Bao trùm lên đảo Sicily là cảnh giết chóc và luật Ormeta hà khắc. Làng Corleone là quê của Bố già, ảnh phía trên là cô gái Apollonia, vợ của Michael trong thời gian anh phiêu bạt ở vùng này, một cô gái xinh đẹp và thông minh.

—————————Santino Corleone bị sát hại– hơn 100 phát đạn :-S———–

Tin dữ từ New York đưa tới, Santino Corleone  – anh cả của Michael đã bị cánh ngũ đại gia giết hại. Thời điểm đó cảm giác như đế chế Corleone sẽ hoàn toàn sụp đổ – bố già mới ốm dậy, anh hai của Michael là Freddy phải lánh sang Lasvegas. Chỉ còn lại một mình bố già và consigliere (cố vấn) Tom hagen. Nói chung là mình thấy như thế vẫn là may mắn vì bố già đã kịp bình phục, lúc này mới thấy hết bản lĩnh và ý chí khủng khiếp của ông. Ông phó thác cho cánh Brokho tổ chức một buổi gặp mặt đàm phán với Ngũ đại gia New York bao gồm: Cuneo, Tattaglia, Barzini, Stachi và nhiều nhân vật tai tiếng khác. Ông đề nghị hòa bình, và thề trên sinh mạng của các cháu mình ông sẽ không bao giờ vi phạm hiệp ước. Ông làm thế để có thể lôi thằng con út Michael từ Sicily về và cuối cùng là để cho Michael vi phạm hiệp ước ông đã kí kết, đòi lại món nợ mà ông không thể đòi được.

Vito Corleone trong cuộc đàm phán, ngồi sau là Tom Hagen 🙂

Sự việc đau lòng cuối cùng đánh thức con quỷ trong người Michael xảy đến, Apollonia bị chết thương tâm trong vụ nổ bom xe, mà nạn nhân đáng ra phải là anh. Sau một tháng bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh dậy câu đầu tiên mà Michael nói là:

– Hãy điện về New York, nói với bố tôi rằng tôi muốn kế tục sự nghiệp của ông ấy.

Michael điều tra cái chết của anh cả Santino và biết được rằng chính thằng em rể Carlo Rizzi đã phản bội. Sau khi bố già chết, trong buổi lễ rửa tội cho con trai thứ 2 của Carlo Rizzi, lần lượt ngũ đại gia New York bị hạ gục, Michael chuyển cả gia đình sang Lasvegas nhưng vì lí do công việc nên đề nghi moi người đi trước, anh yêu cầu một số người ở lại trong đó có Carlo Rizzi. Bố già chết rồi, không ai có thể ngăn cản anh nữa, Carlo Rizzi chết đau đớn khi bị dải lụa siết vào cổ cho đến chết, tác giả miêu tả cảnh này thật kinh khủng khi Carlo mặt mũi méo xệch đi, mắt lồi ra, xú uế thoát ra nồng nặc 😦

—Michael Corleone – The godfather final—-

Là một tác phẩm được đánh giá là kinh điển, nhưng mình vẫn thấy có một số thiếu sót, mình đánh giá đây là một tác phẩm cực kì logic, tất nhiên là trừ đoạn cuối  ;)).Tác giả không trình bày kế hoạch sát hại ngũ đại gia của Michael  mà lại quá tập trung vào miêu tả tâm trạng và tính cách nhân vật, cảm xúc cuối truyện phần nào làm mờ đi tính logic của đoạn kết. Có chăng tác giả viết như vậy để người đọc có thể suy luận ra kế hoạch của Michael ? Khó lắm ạ !

Trong tác phẩm Don Vito có 2 “võ tướng ” là Luca Brasi và Santino (con trai ông), nhưng rất tiếc tác giả chỉ nói kĩ được sự khủng khiếp của Luca Brasi, còn Santino thì ông chưa nói được. Mình có tranh luận với ông anh, mình nói rằng :

– Cuộc chiến trong truyện là cuộc đấu trí của những người giỏi nhất, Santino Corleone cũng là một trong số đó.

Bị gạt đi ngay: – Thằng đó có gì mà giỏi, chỉ giết người thôi!

Đại ka mình đọc nát của sách ra rồi mà không để ý câu nói của bố già sau khi ông đi đàm phán hòa bình về. Ông nói với Tom Hagen:

-Sau hôm nay ta mới biết tất cả sự việc xảy ra là do Barzini, còn Tattaglia, hắn chỉ là một thằng ma cô, còn lâu mới chọi lại Santino được.

Và cả Sollozzo, ông anh mình cũng đánh giá thằng này chẳng ra gì, ổng kêu thằng này chỉ liều lĩnh thôi :D.  Điều này xin để các bạn đã đang và và sẽ đọc The Godfather đánh giá 🙂

Đây là một tác phẩm đặc biệt và lạ lẫm. Các nhân vật, các tình huống trong truyện cũng đặc biệt, ít người từng gặp ngoài đời.

Cảm nhận của mình về tác phẩm rằng có nhiều điều chúng ta có thể học hỏi và suy ngẫm, có lẽ khi đọc truyện các bạn sẽ tìm thấy một chút gì đó của mình trong tác phẩm, dù ít, dù nhiều thì hi vọng nó sẽ giúp tôi, các bạn hoàn thiện bản thân, hướng tới những mục tiêu mới.

Good luck and Have Fun :!

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Thư Lincoln gửi cho thầy của con trai.

Lang thang trên mạng đọc được cái này:

Xin thầy hãy dạy con tôi,

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quí giá hơn nhiều so với năm đô-la nhặt được trên hè phố… Xin hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất… Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách…nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh. Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm… Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tại cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế. Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp. Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy. Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho ngừơi ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình. Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét…và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng. Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại. Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình…Con trai tôi quả thật là một cậu bé tuyệt vời.

Sau khi đọc lá thư này bạn nghĩ gì? Tôi thì cho rằng tổng thống Mỹ cũng giống như bao nhà lãnh đạo kiệt xuất khác, họ tuân theo luật bất thành văn là: Không để cho người khác biết mình nghĩ gì.

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Hi all,

Đi đọc blog nhiều mà chưa viết nổi cái blog nào ra hồn cho bản thân, ôm uất. Hôm ny lập blog này để chia sẻ suy nghĩ, tâm tư với bạn bè gần xa, cùng tranh luận, góp ý để hoàn thiện bản thân 🙂

Đăng tải tại Uncategorized | Bình luận về bài viết này

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Đăng tải tại Uncategorized | 1 bình luận